Thiên Diện: "..."
Lúc này người đàn ông vốn đang đau lòng vì Diệp Sơ Dương lại cảm thấy trúng đòn bạo kích.
Cuối cùng, Thiên Diện nhìn Diệp Sơ Dương, rồi lại nghĩ tới Mạt Đình Xuyên, sau cùng đành chấp nhận số phận bò ra khỏi địa đạo, sau đó vẻ mặt đáng thương hôn gió Diệp Sơ Dương.
Sau đó liền vắt chân lên cổ để chạy.
Diệp Sơ Dương: "..." Cần phải vậy không, chẳng qua chỉ là Mạt Đình Xuyên mà thôi.
Ờ, quên không nói.
Mạt Đình Xuyên chính là thiếu tướng quân đội trẻ tuổi nhất nước Z, là đồng chí từng không đánh không quen biết với Diệp Sơ Dương.
Diệp Sơ Dương vẫn đứng tại chỗ, Lục Cảnh Hoành đã bước tới, sau khi giao Lục Diệc Nhiên cho quản gia Adelson, anh liền nhíu mày nhìn cánh tay vẫn đang chảy máu của Diệp Sơ Dương lên tiếng nói: "Cậu cần xử lý vết thương."
Nghe thấy lời nói có phần quen thuộc này, lông mày Diệp Sơ Dương liền nhíu lại thành hình kì quái.
Lúc này, Lục Cảnh Hoành có lẽ nghĩ ra được điều gì đó, khóe miệng co giật, sau đó liền dẫn Diệp Sơ Dương về nhà họ Lục.
Bác sỹ gia đình của nhà họ Lục nhanh chóng giúp Diệp Sơ Dương băng bó vết thương rồi rời đi.
Trong thư phòng, thiếu niên một cánh tay đã được băng bó, ngồi trên sofa.
Đối diện với cô là gia chủ Lục Cảnh Hoành của nhà họ Lục.
"Diệp Cửu thiếu, rất cám ơn cậu về việc ngày hôm nay!" Lục Cảnh Hoành bóp trán.
Không ai ngờ được rằng Lục Diệc Nhiên lại gặp chuyện như vậy, Lục Cảnh Hoành thực sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512699/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.