Trong lúc trầm ngâm, Diệp Sơ Dương tưởng rằng chú út nhà mình khá bất mãn với mình.
Cô chớp chớp mắt, đang cố gắng nghĩ xem có cách nào để an ủi người đàn ông vừa kiêu ngạo vừa hay ghen này hay không thì đối phương bất ngờ lên tiếng.
"Cậu bị thương rồi."
Câu nói bất ngờ này của đối phương khiến mọi suy nghĩ của Diệp Sơ Dương bị chặn lại ở cổ họng.
Vì thế nói cho cùng, Diệp Tu Bạch đặc biệt gọi điện cho cô là vì cô bị thương.
Còn về quá khứ giữa cô và Ngu Nhan Trạch, Diệp Sơ Dương biết rất rõ ràng, hơn nữa lần trước Diệp Sơ Dương cũng nói rất rõ ràng rồi.
Nghĩ tới đây, gương mặt có phần sửng sốt của thiếu niên mới trở nên nhẹ nhõm đôi chút, đôi mắt dài khẽ nheo lại, khóe miệng nở một nụ cười thoáng qua: "Chỉ vì bất cẩn nên bị đạn bắn sượt qua, chảy chút máu mà thôi. Không có gì to tát cả." Nói xong cô liền nhướng mày: "Lục Cảnh Hoành nói với chú sao?"
"Không phải." Lục Cảnh Hoành nếu dám nói việc này với anh, Diệp Tu bạch cho rằng mình có thể đánh chết anh ta.
Anh nói hai chữ, ánh mắt thâm trầm nhìn tờ giấy và tấm hình đặt trên bài.
Trên giấy có ghi chép rõ ràng hành tung của Diệp Sơ Dương thời gian gần đây, còn tấm hình là hình chụp của Diệp Sơ Dương.
Ngón tay với các đốt ngón tay rõ ràng của anh đặt lên tấm hình, miết nhẹ trên gương mặt của người thiếu niên, trầm ngâm không nói gì.
"Ờ, vậy là chú gài người bên cạnh cháu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512712/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.