Nhưng lúc này nghĩ tới thần sắc nửa cười nửa như không cười mang chút ít mỉa mai của Diệp Sơ dương, Ngu Nhan Trạch lại cảm thấy khi đó mình đã sai rồi.
Anh ta lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu.
Ngước mắt lên nhìn, anh ta bất ngờ lao lên phía trước, giữ chặt cánh cửa: "Diệp Sơ Dương, tôi chỉ là không thích đàn ông mà thôi. Cậu nhất định phải tuyệt tình với tôi như vậy sao?"
Vừa dứt lời, bàn tay đóng cửa của người thiếu niên sững lại.
Người cô uể oải dựa vào bức tường bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt khoanh tay trước ngực nhìn anh ta: "Cậu nói không sai, cậu chỉ là không thích đàn ông mà thôi. Nhưng tôi cũng không định móc nối chuyện này với chuyện trước đây."
Ngừng lại một lát, thiếu niên mới tiếp tục lên tiếng lạnh nhạt: "Tôi là người có thù phải báo, cậu và người quản lý của cậu đã giở trò hại tôi vậy thì nhất định phải trả giá, không phải sao? Ngu Nhan Trạch, cậu hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, dựa vào đâu mà tôi phải trở thành bàn đạp cho con đường minh tinh của cậu? Không có lý nào có đúng không?"
Diệp Sơ Dương từng nói, cô sẽ không làm gì với mối yêu hận tình thù của Diệp Sơ Dương trước đây và Ngu Nhan Trạch.
Tất cả những gì cô làm đối với Ngu Nhan Trạch bây giờ đều là vì đối phương không biết sống chết dùng cô làm bàn đạp.
Cô đâu phải là gì của Ngu Nhan Trạch, đâu có lý nào lại phải làm nhiều việc vì đối phương tới vậy.
Nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512726/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.