"Gầy đi rồi."
Sau khi hôn xong, cuối cùng anh cũng có thời gian quan sát người thiếu niên bên cạnh khắp một lượt từ trên xuống dưới.
Diệp Sơ Dương nghe xong liền xoa mặt mình: "Thật vậy sao? Sao cháu không cảm nhận được?"
Nói xong cô liền nghiêng đầu hỏi: "Chú út, bây giờ chúng ta đi ăn cơm sao?"
"Ừ, cũng vừa tới giờ ăn cơm, tôi đặt chỗ rồi." Anh dịu dàng xoa nhẹ đầu thằng nhóc nhà mình, nhẹ giọng nói.
Sau khi vào phòng riêng của nhà hàng, Diệp Sơ Dương điên cuồng càn quét thức ăn, Diệp Tu Bạch thì nhàn nhã tựa vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn người thiếu niên trước mắt.
Từ khi thằng nhóc nhà anh biết rằng anh không thích đồ ăn bên ngoài, mỗi khi ăn cơm thấy anh không ăn cũng không khuyên giải nhiều lời nữa.
Ngược lại sẽ giống như bây giờ, dùng tốc độ nhanh nhất để ăn cơm sau đó lại chạy hùng hục về nhà nấu cơm cho anh.
Quả nhiên, nửa giờ sau, thiếu niên xoa bụng mình rồi lên tiếng nói với Diệp Tu Bạch: "Về thôi, về nhà nấu cơm cho chú ăn."
Nghe vậy, Diệp Tu Bạch liền nhíu mày nhìn cô: "Ăn no rồi chứ?"
"No rồi." Vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Sơ dương bất giác lướt qua hiện trường thậm chí có thể nói là hiện trường có chút đáng sợ.
Diệp Tu Bạch gọi cho cô rất nhiều món, mỗi món đều bị cô khua khoắng, hơn nữa có vài món trong số đó ăn chỉ còn lại bát đĩa.
Có một giây lát, Diệp Sơ Dương cảm thấy khẩu vị của mình có phải đã trở nên tốt quá rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512749/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.