Khi anh mỉm cười lắc đậu, Diệp Sơ Dương cũng không biết đã nghĩ ra điều gì, bất ngờ lên tiếng: "Hay là lần sau đổi là cháu nói với ông nội?"
Diệp Tu Bạch: "Sao?"
Diệp Sơ Dương: "Đổi thành cháu đi chịu đòn chứ sao."
Diệp Tu Bạch: "…"
Bất ngờ nghe thiếu niên nói vậy, Diệp Tu Bạch liền trầm ngâm, anh nhìn gương mặt có vẻ rất nghiêm túc của Diệp Sơ Dương, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.
"Việc như thế này lẽ nào không nên giao cho đàn ông lo liệu sao?" Diệp Tu Bạch nhướng mày nói.
Diệp Sơ Dương: "… Có phải chú hiểu nhầm gì về cháu không? Sao cháu lại không là đàn ông rồi?"
Mặc dù cô đích thị không phải đàn ông nhưng cô cảm thấy lời Diệp Tu Bạch nói đúng là rất đả kích lòng tự tôn của cô. Dù gì cô cũng đóng giả nam bao lâu như vậy, kết quả đối tượng nhà mình bất ngờ nói ra một câu như thể ám chỉ cô không phải đàn ông, Diệp Sơ Dương cho biết mình rất đau lòng.
Thiếu niên khi nói câu này, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc.
Diệp Tu Bạch thấy vậy lại trầm ngâm.
Lẽ nào anh đã vô tình giẫm phải bãi mìn của thằng nhóc nhà mình?
Nghe vậy, Diệp Tu Bạch liền lặng lẽ liếc nhìn thằng nhóc bên cạnh, không thể không thừa nhận, thằng nhóc nhà anh tướng mạo rất xuất chúng.
Đôi mắt đào hoa rõ ràng rất khêu gợi.
Ừ…
Thực ra đúng là nhìn khá giống một cô gái.
Có điều tình tình, chắc chả có cô gái nào giống vậy.
Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Tu Bạch liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512757/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.