Tuy đích thực cô là một cô gái, nhưng tính ra giờ đây cô đang trong bộ dạng con trai kia mà.
Cái gì mà cô gái nào cũng thích chơi trò này cơ chứ.
Sau đó mang trò này đến cho cô chơi ư?
Tâm trạng có chút phức tạp của Diệp Sơ Dương tiếp tục ngẩng đầu dõi nhìn người đàn ông trước mặt, im lặng một hồi bèn đáp: "Vả lại, nếu cháu nhớ không lầm thì, chú còn chưa xin lỗi với cháu cơ đấy."
Tình huống hiện giờ là, Diệp Tu Bạch vẫn chưa xin lỗi cô, còn tiếp tục đâm cô thêm một nhát dao.
Chẳng phải không sợ chết sao?
Nghe lời nói của cậu nhóc nhỏ nhà mình, Diệp Tu Bạch trầm mặc một hồi.
Anh nhìn thiếu niên ngẩng đầu, cùng đôi mắt đào hoa hẹp dài, nhẹ giọng nói: "Đây vốn dĩ dùng để tạ lỗi với cậu cơ mà."
Trước đây Diệp Tu Bạch rất biết nói lời nịnh hót không ngờ bây giờ mình lại tự vả.
"Cậu không phải là cô nữ sinh nhỏ tuổi, so với như vậy, tôi càng nên yêu thương cậu nhiều hơn." Người đàn ông bỗng thốt ra lời này.
Thực ra ý nghĩ của Diệp Tu Bạch rất dễ lý giải.
Khi bắt đầu Diệp Tu Bạch nói rõ luận điểm mình không thích phụ nữ, nhưng trên thực tế thì anh là trai thẳng.
Loại trai thẳng đơ thẳng băng.
Thật vậy, Diệp Sơ Dương so với anh, quá nhỏ bé, với lại tính cách này vốn dĩ để người ta yêu thương kia mà. Không yêu thương sao được.
Cho nên, Diệp Tu Bạch mới thốt ra những lời nói khi nãy, và hành động như vừa rồi.
Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512777/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.