Diệp Sơ Dương đợi tới khi chụp hình xong mới phát hiện ra trong số nhân viên có thêm mấy bóng người lúc trước không có mặt.
Từ trái qua phải lần lượt là Diệp Tu Bạch, Lance và Lục Cảnh Hoành.
Diệp Sơ Dương: "..."
Đây là tới xem cô làm việc hay là tới gây rối đây?
Cô cạn lời, khóe miệng co giật, sau đó khoác vội áo khoác lên người bước về phía mấy người bọn họ.
"Chú út, ngài Lance và cả Lục nhị gia nữa, mọi người..."
Diệp Sơ Dương vừa nói vừa nhướng mày, ý muốn biểu đạt rất rõ rệt.
Lance nghe xong liền mỉm cười: "Tôi nghe nói Diệp Tam gia cũng ở nước L nên liền mời Diệp Tam gia tới."
"Ồ." Diệp Sơ Dương gật đầu, quay sang nhìn Lục Cảnh Hoành: "Vì thế người ta không mời anh, sao anh cũng tới vậy?"
Lục Cảnh Hoành: "..." Ăn nói hẳn hoi nào, sao không vừa ý một cái là lại đả kích anh vậy?
Lục Cảnh Hoành rầu rĩ bĩu môi, sau đó vòng qua bên cạnh Diệp Tu Bạch, giơ tay vỗ vai đối phương: "Huynh đệ, quản thằng nhóc nhà cậu đi."
Nghe vậy, Diệp Tu Bạch chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh không nói gì.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm là bạn bè với gã Diệp Tu Bạch này, Lục Cảnh Hoành đại khái có thể hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đối phương.
Thằng nhóc nhà anh cũng không nói sai.
Lục Cảnh Hoành: "..."
Được rồi, coi như anh thua.
Thấy Lục Cảnh Hoành không đấu lại được với chú út nhà mình, Diệp Sơ Dương không nhịn được liền phì cười.
"Vì thế hai người thực sự chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512787/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.