"Theo lý mà nói, pháo đài này sau này mới chuyển tới đây, vì thế chắc không phải vấn đề của pháo đài." Diệp Sơ Dương được người đàn ông dắt đi, vừa đi vừa nói: "Bên trong pháo đài chắc cũng không thể có một lối đi thế này."
Diệp Tu Bạch lặng lẽ bước đi, bên tai lắng nghe tiếng nói mềm mại của thằng nhóc nhà mình.
Anh nhìn lối đi trước mắt, nhỏ giọng tiếp lời suy đoán của Diệp Sơ Dương: "Vì thế, thứ duy nhất có vấn đề chính là lòng đất bên dưới pháo đài? Bên trong chắc chắn có cất giấu thứ gì đó?"
"Vâng." Diệp Sơ Dương gật đầu.
Đúng như lời Diệp Tu Bạch nói, nhất định bên dưới lòng đất có cất giấu thứ gì đó.
Những người đó tốn bao nhiêu tiền của mới có thể di dời pháo đài tới đây, tuyệt đối là có nguyên do. Hơn nữa trước đây chính phủ đã cảnh cáo Thịnh Minh, bảo họ không được xen vào vấn đề này...
Điều đó càng chứng tỏ vấn đề này rất phức tạp.
Khi trò chuyện, hai người đã đi xuống bên dưới.
Cứ đi theo con đường này, tới lúc này mới có một ngã rẽ, Diệp Tu Bạch cầm đèn, thiếu niên thì nhìn ổ khóa trước mặt, lập tức không hề do dự lấy ngay kẹp tóc ra.
Chỉ xoay chuyển vài cái, ổ khóa liền bật tung ra.
Lần này, cảnh tượng đập vào mắt khác hoàn toàn ban nãy.
Xuất hiện trước mắt hai người là một căn phòng rộng lớn, xung quanh căn phòng có thể dùng từ nguy nga lộng lẫy để hình dung. Tường màu vàng lấp lánh, ở giữa là một cỗ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512803/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.