"Vì thế, tại sao cậu lại biết rõ ràng như vậy? Theo tôi được biết, người như Diệp Cửu thiếu câu căn bản không thể biết Huyền Môn là gì."
Vấn đề này của Mạt Đình Xuyên hỏi rất sắc bén.
Nhưng cho dù là vấn đề sắc bén thế nào đi nữa cũng sẽ phải đổ vỡ trước mặt Diệp Cửu thiếu tâm trạng đang không mấy tươi đẹp.
Chỉ thấy Diệp Cửu thiếu sau khi nghe xong câu hỏi này liền trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Tôi không nói với anh chắc cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng đâu nhỉ?"
Mạt Đình Xuyên: "..."
Mạt thiếu tướng bình thường hô phong hoán vũ trong quân đội lần đầu tiên bị một thằng nhóc mới mười mấy tuổi chặn họng khiến cho cạn lời.
Cuối cùng anh liền nhìn người đàn ông bên cạnh thiếu niên, sắc mặt lạnh lùng nói: "Cậu gọi tôi tới đây và cứ để mặc tôi vậy sao?"
Mặc dù giọng nói vô cùng lạnh lùng cứng nhắc nhưng không hiểu tại sao Diệp Sơ Dương có thể nghe được đôi chút bất mãn và tủi thân trong đó.
Ờ, là cô nghe ra, có thể là nghe lộn.
Nhưng điều này không quan trọng.
Quan trọng là Mạt Đình Xuyên nghĩ thế nào về vấn đề của Lương Thanh Bình.
Sau khi Mạt Đình Xuyên dứt lời, Diệp Tu Bạch chỉ thờ ơ nhướng mày, nhả ra hai chữ: "Bình tĩnh."
Mạt Đình Xuyên: "..." Bình tĩnh cái mẹ gì, ông đây bây giờ rất muốn xử thằng nhóc này.
Khóe mắt Mạt Đình Xuyên khẽ co giật, anh hít một hơi thật sau sau đó mời trậm giọng lên tiếng: "Diệp Cửu thiếu, cậu phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512810/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.