Đột nhiên, khi cô vừa đi khỏi đó không lâu thì một góc khuất bên cạnh xuất hiện hai người.
Một trong hai người có đôi mắt như đâm thấu người, hắn ta mặc một tấm áo dài màu đen, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt nham hiểm, hiển nhiên đây chính là Lương Thanh Bình tẩu thoát khỏi nhà giam.
Còn người đàn ông đứng trước mặt hắn khoác lên người một tấm áo choàng màu đen, nhìn không rõ được dáng vẻ của người này, trông dáng vóc chỉ thấy được anh ta có một dáng người cao lớn.
Lương Thanh Bình nhìn theo hướng Diệp Sơ Dương đi khỏi, hắn khẽ nói: “Chủ tử, đó chính là Diệp Sơ Dương.”
Nghe vậy, người đàn ông mặc áo choàng đen chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Giọng nói ấy tựa như là âm thanh ma sát của kim loại vậy, trầm khàn lại vô cùng nhức tai.
Người đàn ông chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ nhìn Diệp Sơ Dương đi xa.
Một hồi sau, người đàn ông mới khẽ nói: “Đợt này kín tiếng một chút, đừng để lại bị người ta phát hiện ra.”
“Vâng, xin chủ tử cứ yên tâm.”
*
Bản thân Diệp Sơ Dương không hề hay biết mình đã bị kẻ khác nhắm tới, lúc này cô chỉ muốn về khách sạn đánh một giấc.
Sau khi ngả lưng mười tiếng, Diệp Sơ Dương đứng khoanh tay ở trên tầng thượng của khách sạn Thịnh Thế, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về pháo đài cách đó không xa.
Sát khí xung thiên ấy đã giảm đi không ít, thậm chí có thể nói là gần như không còn thấy nữa.
Có thể chống đỡ một tháng thiết nghĩ không phải vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512839/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.