Nhưng sự giận dữ đó nhanh chóng biến mất.
Cô ta lùi lại sau một bước, dáng vẻ tủi thân nói: "Sơ Dương, có phải cậu hiểu nhầm gì không? Tôi thực sự chỉ muốn tìm cậu thảo luận kịch bản mà thôi. Không có ý gì khác."
Vừa dứt lời, Diệp Sơ Dương liền nheo mắt xua tay: "Đúng vậy, tôi cũng chỉ là đơn thuần từ chối chị mà thôi, cũng không có ý gì khác."
Trình Tử Giai: "..."
Chỉ một chút thời gian vậy thôi nhưng sắc mặt Trình Tử Giai đã hoàn toàn sa sầm.
Cô ta không ngờ rằng Diệp Sơ Dương ngang như vậy.
Xem ra muốn tìm được điểm đột phá trên người người thiếu niên trước mặt này hình như là một việc vô cùng khó khăn?
Sắc mặt cô gái sa sầm đứng sang một bên, khi đang định nói gì thì bất ngờ nghe thấy giọng nói chậm rãi của thiếu niên tiếp tục vang lên: "Trình Tử Giai, không có việc gì thì đừng lãng phí thời gian với tôi, cả thiên hạ này đều biết tôi thích đàn ông."
Vừa dứt lời, đợi tới khi Trình Tử Giai ngước mắt lên nhìn đã thấy thiếu niên mở cửa phòng, chỉ để lại cho cô ta một bóng lưng sau đó bước vào trong.
Cánh cửa đóng "sầm" một tiếng, Trình Tử Giai cười nhạt.
"Hừ, thanh cao giả tạo." Ai không biết sau lưng Diệp Sơ Dương có người.
Lại còn thích đàn ông, chẳng qua chỉ là lí do không chấp cô mà thôi.
***
Diệp Sơ Dương đương nhiên không biết trong lòng Trình Tử Giai, câu nói cô thích đàn ông lại bị lí giải thành nhiều ý như vậy. Đúng là khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512852/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.