"Chả trách Trình Tử Giai có thể vào được!"
Sau khi chị Lưu nói xong, Hà Khâm liền khẽ càu nhàu một tiếng.
Nghe vậy, mọi người xung quanh đều đồng loạt gật đầu.
Diệp Sơ Dương không hề nói gì, chỉ có điều bây giờ có thể dùng một câu nói để biểu đạt nội tâm của cô trong lúc này.
Nội tâm của cô không hề xao động, thậm chí còn cảm thấy nực cười.
Bởi cô thực sự không coi Trình Tử Nhai ra gì.
***
Mấy ngày tiếp sau đó, Diệp Sơ Dương vẫn chăm chỉ quay phim, không ngừng nghỉ.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đoàn làm phim và đạo diễn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở trường học. Ngoài diễn viên ra, những người khác đều là những học sinh thật sự, hơn nữa việc quay phim của họ chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh.
Nhanh chóng hoàn thành các cảnh quay ở trường, mọi người liền chuyển địa điểm tới một con ngõ nhỏ bên ngoài trước.
Hôm nay phải quay cảnh của Diệp Sơ Dương.
Sau khi các bộ phận chuẩn bị hoàn tất...
Mục Đình mặc đồng phục học sinh, tay xách cặp chậm rãi đi qua con ngõ nhỏ, có điều đúng trong lúc này, cậu bất ngờ dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Đầu bên kia của con ngõ nhỏ có mấy thanh niên đang vác dao rất dài bước tới.
Đám thanh niên đó ăn mặc rất côn đồ, để lộ hình xắm trên cánh tay, tóc cắt đầu đinh, nhìn rất dữ tợn.
Ồ, đúng là rất dữ tợn.
Bởi những con dao kia không phải chỉ cầm cho đẹp mắt.
Khi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512859/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.