Khi nói tới câu này, sắc mặt của Ôn Phi Vũ vô cùng ấm ức.
Anh thực sự thấy rằng mình là người đáng thương nhất quả đất.
Khi ở nhà thì bị ông bô đuổi ra khỏi nhà, nói cái gì mà không tạ tội tới khi Diệp Sơ Dương tha thứ thì không được về nhà. Sau đó anh lại tới đây kết quả là Diệp Tam gia hình như rất tức giận cũng không cho anh vào.
Tình hình hiện giờ là thế này...
Anh muốn tạ tội nhưng không có cách nào tạ tội, hậu quả của việc không tạ tội được là anh bị cấm cửa không cho về nhà.
Càng nghĩ Ôn Phi Vũ càng thấy mình thê thảm.
Nghe xong những điều Ôn Phi Vũ than thở, Diệp Sơ Dương liền trầm ngâm.
Đừng nói tới Ôn Phi Vũ nữa, tới cô là một người ngoài cũng cảm thấy gã này đúng là đáng thương.
Ngẫm nghĩ một lát Diệp Sơ Dương liền vô cùng đồng cảm vỗ vai anh sau đó đành nói rằng: "Bây giờ tôi cũng đã hồi phục rồi, anh cũng có thể về giải thích với bác Ôn."
Nghe vậy Ôn Phi Vũ liền đứng bật dậy, ánh mắt cẩn thận quan sát Diệp Sơ Dương từ trên xuống dưới sau đó nói một câu: "Sơ Dương cậu hồi phục thật rồi chứ? Đừng vì thương tôi nên mới..."
Ôn Phi Vũ còn chưa nói hết lời liền bị Diệp Sơ Dương ngắt lời: "Anh đừng xem trọng mình quá. Bây giờ mau về biệt thự ngắm vuốt lại đi, bộ dạng này của anh mà để Nhiễm Giai Hàm nhìn thấy, người ta thích anh mới lạ."
Vừa dứt lời, Ôn Phi Vũ lập tức biến sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512868/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.