Đoàn Kiệt không biết Diệp Sơ Dương đang nghĩ tới điều gì nhưng anh đại khái có thể biết được vẻ mặt này của Cửu thiếu nhà mình chứng tỏ điều gì.
Anh xoa mũi, không nói gì cả.
Và đúng như Đoàn Kiệt nói, Diệp Sơ Dương đích thực biết điều gì đó.
Đoàn Kiệt có thể không nghe ra giọng nói có xen lẫn tiếng cười bên trong đó nhưng Diệp Sơ Dương vô cùng quen thuộc.
Cô khẽ bật cười đẩy cửa phòng nghỉ.
Cùng với hành động của cô, mọi người trong phòng nghỉ đều ngẩng đầu nhìn về phía cô theo phản xạ. Ánh mắt Diệp Sơ Dương lướt khắp lượt mấy người ngồi trong phòng, sau đó nhìn lên người cô gái ngồi bên cạnh Trình Tử Nhai.
Cô gái ăn mặc rất thoải mái, một chiếc t-shirt màu trắng và một chiếc áo khoác bò, bên dưới mặc một chiếc quần bò màu đen và một đôi giày gót nhọn màu xanh lam, kết hợp với mái tóc dài uốn cong bồng bềnh cùng gương mặt trang điểm kĩ lưỡng, nhìn rất trẻ trung.
Cô gái đó khi nhìn thấy Diệp Sơ Dương, nụ cười trên mặt càng trở nên thâm thúy, cô ta mỉm cười chào Diệp Sơ Dương: "Diệp Tử, lâu rồi không gặp."
Nghe vậy hành đồng đi về phía nhóm người Nhiễm Giai Hàm trong phòng nghỉ của Diệp Sơ Dương hơi dừng lại, trên gương mặt trắng ngần tinh tế xuất hiện một nụ cười nhạt, ánh mắt nửa như cười nửa như không cười của cô lướt qua mặt đối phương sau đó cười nhẹ một tiếng: "Đúng là lâu rồi không gặp, chị Linh Tê."
Không sai, cô gái xuất hiện trong phòng nghỉ của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512879/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.