Câu nói này nghe đã biết không phải lời tốt đẹp gì.
Nhiễm Giai Hàm và Hà Khâm ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của họ đều thoáng qua vẻ cạn lời và bất lực.
Đạc biết lại Nhiễm Giai Hàm đã biết rõ về Diệp Sơ Dương.
Nhiễm Giai Hàm thực sự không hiểu, đầu Trình Tử Giai rốt cuộc có vấn đề gì, sao cô ta lại cho rằng Diệp Sơ Dương cũng là loại người giống như cô ta, còn phải dựa vào ngủ với lãnh đạo công ty để thăng tiến.
Cô cho rằng, ở Cảnh Hoàn nếu như có vị nào muốn dùng luật ngầm với Diệp Sơ Dương...
Ờ, vậy thì thật lợi hại.
Hơn nữa nếu ngẫm kĩ, hình như Diệp Sơ Dương dùng luật ngầm với các sếp của Cảnh Hoàn thì còn đáng tin cậy hơn.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Nhiễm Giai Hàm bất giác lại lướt qua người người thiếu niên hơn nữa lại bất giác ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề Diệp Sơ Dương rốt cuộc là công hay là thụ.
Cũng đúng lúc này, Diệp Sơ Dương thư thái dựa người vào sofa sau lưng, tiếp tục lên tiếng: "Có điều, tôi nói chị Trình này, mọi người đều giống nhau cả, khi chị dạy bảo tôi, chị không thấy chột dạ sao?"
Khi nói ra câu nói này, dáng vẻ và ý nghĩa toát ra từ lời nói của cô hoàn toàn không giống nhau.
Dáng vẻ trò chuyện rất thư thái nhưng ngữ khí vô cùng mỉa mai.
Đặc biệt là điểm mấu chốt, nếu như Nhiễm Giai Hàm không nghe lầm, vừa rồi Diệp Sơ Dương mỉa mai người ta cũng nhân tiện mỉa mai luôn mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512881/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.