Sau khi nắm rõ tính mạng của Tạ Linh Tê không có gì nguy hiểm, ánh mắt của Diệp Sơ Dương liền chuyển hướng.
"Sơ Dương, đạo diễn nhờ tôi nói với cậu, cả tuần tiếp theo được nghỉ ngơi." Hà Khâm đặt tay lên vai của Diệp Sơ Dương, tâm trạng vui vẻ cười mỉm chi.
Tuy Hà Khâm tham gia phim "Mong em của nhiều năm sau vẫn rực rỡ" mới quen biết với Diệp Sơ Dương, nhưng đại khái do tuổi tác của hai người trạc nhau, và con người của Diệp Sơ Dương vốn dĩ dễ thân quen, nên mối quan hệ của hai người dường như rất tốt đẹp.
Diệp Sơ Dương liếc một phen bờ vai của mình, sau đó mở miệng hỏi: "Sao đột nhiên được nghỉ một tuần vậy?"
Nghe vậy, Hà Khâm chợt cười hê hê, anh ta bĩu môi dè xẻn với Tạ Linh Tê đang ở cách đó không xa, sau đó dùng giọng điệu hóng hớt bảo: "Chẳng phải cũng tại cô ta sao?"
Ngập ngừng đôi lát, Hà Khâm nói tiếp: "Bây giờ cư dân mạng đang bàn tán, nếu vai diễn Mai Phượng Viên vẫn thuộc về Tạ Linh Tê, cho dù bộ phim này có sự góp mặt của cậu và chị Giai Hàm thì họ cũng không ủng hộ một vé nào đâu. Đạo diễn và nhà đầu tư đang sốt vó lên. Vả lại hiện giờ đoàn phim của chúng ta bị cánh nhà báo vây kín ngoài kia, tốt nhất thả chúng ta nghỉ ngơi chứ còn sao nữa."
Nghe sự phân tích của Hà Khâm, Diệp Sơ Dương nheo mắt gật đầu.
Cũng có lý lắm chứ.
"Nhưng mà, người quản lý của tôi bắt gặp cậu trong bệnh viện trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512895/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.