Phía bên kia, Diệp Sơ Dương sau khi rời khỏi bệnh viện liền ngồi xe tới chợ đen ở gần đó.
Chợ đen ở Đế Đô có thể nói rằng rất nổi tiếng.
Ở chợ đen cái gì cũng có. Chỉ cần bạn muốn, không gì là chủ hàng không tìm được.
Vì thế có rất nhiều người tới đây để tìm một số món đồ kì quái, giống như súng ống, la bàn...
Khi Diệp Sơ Dương tới chợ đen thì cũng đã chập choạng tối, chợ đen buổi chiều tà nhìn có vẻ tối tăm hơn, hơn nữa người cũng trở nên ít hơn.
Không hề ồn ào như ban ngày.
Đứng ở góc phố nhìn qua, gần như tất cả mọi người bán đều chỉ là bày một sạp hàng nhỏ, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất đợi khách hàng ghé tới.
Diệp Sơ Dương đi một vòng trong chợ đêm, nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ, thậm chí cả đầu lâu cũng có.
Cho dù cô không hề biết cái đầu lâu đó dùng để làm gì.
Sau khi đi một vòng vẫn không thể tìm được thứ mình cẩn, cô liền nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng khi cô định đi lại một lượt nữa để đề phòng vừa rồi mình có bỏ sót thứ gì đó thì kết quả là có người vỗ nhẹ một cái lên vai cô.
Cô quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông đội một chiếc mũ màu đen to tướng, người đàn ông này có ngũ quan thanh tú, để một chòm râu nhỏ, sau khi nhìn vào mắt Diệp Sơ Dương liền cười tít mắt nói: "Anh bạn nhỏ, cậu tới đây là muốn mua gì sao? Nói cho anh biết, nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512931/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.