Sau khi nói xong mấy từ, sắc mặt vốn đang sợ hãi của Bách Việt Phong liền trở nên nghiêm túc.
Anh nghiêm túc nhìn người thiếu niên đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, tiếp tục nghiêm túc nói: "Tôi biết, mặc dù tôi là cậu của nhóc nhưng trong lòng nhóc thì vẫn muốn xem trò cười của trưởng bối tôi đây."
Ngừng lại một lát anh lại tiếp tục càm ràm thêm: "Mặc dù như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy rất mất mặt nhưng tôi vẫn quyết định để cậu xem một lần."
Nói xong câu này, Bách Việt Phong lại tiếp tục dùng sức ôm chặt lấy Diệp Sơ Dương.
Diệp Sơ Dương: "..." Nhát đúng là nhát như cáy ngày.
Nếu như lúc này người đứng bên cạnh cô đổi lại là Diệp Tu Bạch, chắc sau khi nghe cô nói vậy cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô, sau đó kéo cô ra sau lưng mình.
Vì thế mới nói...
Cùng là đàn ông nhưng sao cách biệt lại lớn tới vậy?
Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Dương lại rầu rĩ thở dài, nhưng cuối cùng cô vẫn rất nể mặt kéo người ra sau lưng mình, làm một hành động đáng lẽ ra phải là đàn ông làm.
Cho tới khi làm xong việc này Diệp Sơ Dương mới ngẩng đầu nhìn vị trí trước mặt mình.
Vừa rồi giọng nói của Diệp Sơ Dương nói câu "có ma" với Bách Việt Phong không hề nhỏ. Vì thế người nghe được không chỉ một mình Bách Việt Phong.
Ờ, không đúng.
Phải nói là người nghe được đúng là chỉ có một mình Bách Việt Phong nhưng ma nghe được thì cũng có một con ma.
Nghe thấy câu nói có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512978/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.