Lư Vãn Phong V: Cũng từ mơ hồ, băn khoăn không biết có nên nói việc này với người khác không. Sau đó chính vì sự sợ hãi và nhút nhát của mình, tôi đã trở thành một con rối. Hai năm qua, tôi dường như đã sống trong ngục tù không nhìn thấy ánh sáng.
Trong thời gian này, tôi từng có vô số lần muốn giết chết quản lý của mình.
Gần đây tôi đã từ bỏ toàn bộ các hợp đồng quảng cáo, từ bỏ toàn bộ các tiết mục, một mình lặng lẽ trốn trong nhà.
Cũng may có hai người bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi cũng đã hiểu ra, nếu tôi vẫn không lên tiếng quản lý của tôi sẽ càng đối xử quá đáng hơn với tôi, đợi tới khi thực sự khiến tôi phát điên là anh ta chiến thắng. Nhưng tôi, thân là một người vô tội, tôi không làm sai gì cả, tại sao tôi lại phải dung túng cho anh ta? Là vì tôi cần thể diện sao?
Nhưng vì thể diện, tôi sẽ phải chịu tổn thương cả đời, và tên ác quỷ gây ra những tổn thương đó vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Cuộc sống là của mình, tôi sống cuộc sống của tôi, người ngoài có thương, có đồng cảm, có chê bai thế nào đi nữa thì tôi vẫn là tôi.
Tới tận bây giờ tôi mới thực sự hiểu ra, người làm chủ cuộc sống của tôi chính là tôi, không phải người khác. VÌ thế tới lúc này đây, cuối cùng tôi cũng đứng ra, cuối cùng tôi cũng đã báo cảnh sát.
Tôi không biết Mã Triết có phải nhận sự trừng phạt thích đáng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512985/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.