Diệp Sơ Dương luôn cảm thấy cảm giác mà Diệp Mộ Thành mang lại cho cô thực sự không tốt cho lắm.
Mặc dù bề ngoài nhìn vô cùng dịu dàng, dùng tử "công tử ôn hòa như ngọc" để hình dung anh ta cũng không hề sai nhưng cảm giác thực sự của con người Diệp Mộ Thành rất u ám.
Hai loại cảm giác mâu thuẫn này đan xen vào lẫn nhau, cảm giác mang lại thực sự không hề dễ chịu.
Vì thế Diệp Sơ Dương vô cùng không thích ở cùng Diệp Mộ Thành trong một không gian, đừng nói tới lúc này chỉ có hai người đơn độc trò chuyện ở đây.
Rất đáng tiếc, Diệp Mộ Thành hoàn toàn không thể hiểu nổi nỗi khổ tâm này của Diệp Sơ Dương.
Anh chỉ khẽ mỉm cười nói: "Nói thế nào đi nữa cũng là lễ trưởng thành mười tám tuổi của cậu, tôi là anh tư của cậu cho dù có bận thế nào đi nữa cũng phải tới. Lẽ nào Tiểu Cửu không hoan nghênh?"
Diệp Sơ Dương: "..." Đúng là không hoan nghênh.
Nhưng lời như vậy cô chắc chắn không thể nói ra.
Thế là cô giả bộ hắng giọng một tiếng, nghiêm túc lắc đầu: "Anh tư nói đùa rồi, anh có thể tới tham gia em vui còn không để đâu hết, sao có thể không mong anh tới chứ?"
Khi nói xong những lời này, Diệp Sơ Dương thậm chí còn mỉm cười với Diệp Mộ Thành.
Có thể nói rằng, Diệp Sơ dương đóng nhiều phim như vậy, nở một nụ cười giả tạo cũng khiến người ta không nhìn ra sơ hở gì cả.
Giống như nụ cười lúc này vậy.
Mặc dù trong lòng Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513007/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.