Diệp Sơ Dương vẫn luôn cho rằng, nhẫn là món đồ cần thận trọng khi giao cho đối phương.
Nhưng tại sao ở chỗ Diệp Tu Bạch lại trở thành thế này?
Đêm hôm tăm tối lén vào phòng người ta sau đó cứ thế đeo thẳng vào tay rồi phủi đít đi thẳng?
Diệp Sơ Dương cạn lời chống trán, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út cô lại bất giác cảm thấy buồn cười.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Diệp Sơ Dương liền thay đồ bước ra phòng khách.
Sau khi liếc nhìn một vòng không thấy bóng dáng Diệp Tu Bạch đâu.
Bây giờ đã chừng tám giờ sáng, theo như tính cách của Diệp Tu Bạch, một trăm phần trăm là đã dậy rồi.
Lẽ nào vì tối qua đeo nhẫn vào tay cô nên có chút kích động sau đó thì không ngủ được khiến cho lúc này ngủ tới tám giờ hơn vẫn chưa dậy? Việc này chả thực tế chút nào...
Diệp Sơ Dương vừa nghĩ vừa đi vào bếp.
Kết quả, vừa đứng ở cửa bếp Diệp Sơ Dương đã nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh bàn chế biến. Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, tôn lên vóc dáng cao lớn của mình.
Cô nghiêng đầu bước tới bên cạnh anh, thò đầu ra từ chỗ cánh tay anh, nhìn thấy chiếc nồi trước mặt anh đang nấu cháo.
Diệp Sơ Dương thấy vậy bất giác bật cười: "Nếu như cháu nhớ không nhầm, trước đây rõ ràng là cháu thu tiền của chú sau đó nấu cơm cho chú ăn. Sao bây giờ lại biến thành boss chú nấu cơm cho cháu ăn vậy?"
Quan trọng là thẻ vẫn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513023/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.