Đoàn Kiệt nhanh chóng chạy tới trước mặt Diệp Sơ Dương, kéo tay đối phương, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, giọng nói và sắc mặt đều tỏ ra vô cùng căng thẳng: "Trời ơi, Cửu thiếu, cậu không sao chứ?"
vừa dứt lời những người khác trong nhà hàng dường như cũng ngay lập tức phản ứng ra.
Tất cả mọi người đều đồng loạt lo lắng nhìn Diệp Sơ Dương.
Thấy vậy Diệp Sơ Dương chỉ thản nhiên liếc nhìn mảnh đĩa vỡ vụn trên sàn nhà, sau đó nói: "Không sao, cũng may eo của ông đây tốt."
Nói xong liền giơ tay xoa bóp eo mình.
Trong khoảnh khắc đó Đoàn Kiệt chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.
Có điều không sao thì tốt.
Diệp Sơ Dương sau khi xoa eo xong liền nhìn về phía trước, cô thấy phía trước đang tập trung một nhóm người, cô liền nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lúc này xuất hiện trước mắt Diệp Sơ Dương là hai phe đối đầu.
Một bên là nhân viên của Carol, bên còn lại là mấy người đàn ông nhìn khá đô con lực lưỡng.
Khi Diệp Sơ Dương vừa hỏi xong, Đoàn Kiệt còn chưa kịp trả lời thì một nữ nhân viên của Carol đã lên tiếng, cô gái này nhìn có vẻ rất tức giận, đôi mắt xanh biết ánh lên lửa giận, cô lớn tiếng nói: "Các người nhất định phải xin lỗi! Các người làm vậy là đang nhục mạ chúng tôi!"
Vừa dứt lời, đám đàn ông to con kia liền cười lạnh một tiếng:
"Phì, các người là cái thá gì chứ? Tôi nhục mạ các người làm gì?"
Diệp Sơ Dương nghe mãi cũng không nghe được nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513036/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.