Vừa dứt lời, Lục Cảnh Hoành và Diệp Sơ Dương liền đưa mắt nhìn nhau trước. Sau đó Lục Cảnh Hoành lên tiếng: "Nhìn thấy chưa, nghe thấy chưa, người ta là con gái mà trong hoàn cảnh này vẫn có thể bình tĩnh tới thế, còn cậu thì phải gọi điện báo cáo với phụ huynh. Thật sự không biết phải nói sao với cậu nữa."
Trong lời nói của Lục Cảnh Hoành đều là sự cười nhạo Diệp Sơ Dương.
Diệp Sơ Dương: "..." Nói thực lòng, cô cảm thấy gã Lục Cảnh Hoành này thực sự rất gợi đòn.
Diệp Sơ Dương cạn lời nhưng Mạt Tử Nghiên đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền bất giác mỉm cười.
Trải qua lời giới thiệu của Diệp Sơ Dương và đoạn đối thoại của hai người, Mạt Tử Nghiên đại khái cũng đã biết người đàn ông trước mặt này là ai rồi.
Anh trai cô có một người bạn quan hệ khá thân mang họ Lục.
Chắc là vị này?
Mặc dù bây giờ nghe thấy vị huynh đệ này đối đáp Diệp Sơ Dương cảm thấy rất khoái nhưng lúc này đây Mạt Tử Nghiên vẫn quyết định có sao nói vậy thì tốt hơn.
Thế là Lục Cảnh Hoành vẫn đang đắc chí vì nói cho Diệp Sơ Dương không còn gì để nói bỗng nhiên nghe được một câu: "Không giấu gì anh, anh trai và bạn trai tôi đều ở trong quân ngũ, chắc họ cũng không biết việc này. Tôi không cần thiết phải gọi điện cho họ."
Lục Cảnh Hoành: "..."
Ồ, vì thế thực ra cô cũng rất muốn gọi điện chỉ là vì đối tượng cô muốn gọi có thể không biết ở đây xảy ra việc nghiêm trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513041/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.