Anh lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mắt, sau một hồi trầm ngâm cuối cùng mới hỏi: "Tại sao lại nói vậy? Tại sao lại xin lỗi tôi?"
"Vì cháu lại khiến chú phải lo lắng." Diệp Sơ Dương nói tới đây, đầu liền cúi xuống ủ dột.
Hình như cô thực sự có thể chất thu hút sự cố.
Tại sao đủ các thứ chuyện linh tinh đều có thể dính dáng tới cô.
Bất luận là tin đồn bê bối hoặc là những việc quỷ quái có thể mất mạng này...
Đối với những việc thế này, Diệp Sơ Dương thực ra cũng rất bất lực.
Nếu như việc này xảy ra với người khác, cô còn có thể bói ra được nhưng xảy ra với cô...
Cô không thể đoán biết được.
Diệp Sơ Dương càng nghĩ thần sắc càng trở nên buồn bã.
Thấy vậy Diệp Tu Bạch bất ngờ giơ tay giữ lấy cằm cô, chiếc cằm nhỏ bé của Diệp Sơ Dương nằm trong tay anh, cảm giác mát lạnh truyền tới từ ngón tay anh ấn lên cằm cô khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.
Cô mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt toàn bộ những điều muốn nói xuống.
Người đàn ông thấy vậy liền cúi người, hai mắt nhìn thẳng vào cô, hạ giọng nói: "Cậu không làm gì sai cả, người sai là tôi, tôi đã không bảo vệ được cậu."
Đúng như Lục Cảnh Hoành nói, việc này không có liên quan gì tới Diệp Sơ Dương cả, Diệp Sơ Dương chỉ là người vô tội bị kéo vào mà thôi. Vì thế Diệp Tu Bạch không hề giận.
So với tức giận, anh thực ra chỉ cảm thấy thương cô hơn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513044/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.