Vì có Diệp Sơ Dương, bữa cơm này của Diệp Tu Bạch vô cùng thịnh soạn, đương nhiên Mạt Tử Nghiên và Lục Cảnh Hoành cũng nhân tiện được ăn ké một bữa.
Trước khi bắt đầu ăn, Mạt Tử Hiên thậm chí còn chụp hình.
Cho tới khi bốn người ăn cơm, Diệp Sơ Dương và Mạt Tử Nghiên mới đưa mắt nhìn nhau, hai người dường như sực nhớ ra có việc gì đã bị bỏ quên.
"Trong lúc đã cơm no rượu say, tôi chỉ nhớ là tôi đã quên mất việc gì đó."Mạt Tử Nghiên xoa bụng, không mấy quan tâm hình tượng, vừa cảm khái vừa cố gắng nhớ việc mình đã quên.
"Cô quên mất báo bình an cho người nhà rồi." Lục Cảnh Hoành trả lời không buồn ngẩng đầu dậy.
Nghe vậy Mạt Tử Nghiên liền lắc đầu: "Không, không, không phải việc này."
Lúc này khi Mạt Tử Nghiên còn đang băn khoăn, Diệp Sơ Dương cũng chỉ xoa cằm, sau đó nói: "Tôi cũng cảm thấy mình quên mất việc gì ấy, hơn nữa cứ có cảm giác đó là việc vô cùng quan trọng."
Lục Cảnh Hoành: "..."
Khi ba người còn đang trầm ngâm, Diệp Tu Bạch ngồi bên cạnh đặt đũa xuống, sau đó lên tiếng: "Người quản lý của cậu tôi đã bảo người sắp xếp rồi, đừng lo lắng."
Diệp Sơ Dương: "..."
Mạt Tử Nghiên: "..."
Hai người sau một hồi trầm ngâm liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt "á đù" một tiếng, sau đó móc điện thoại ra.
Đăng nhập weibo...
Quả nhiên weibo lại nổ tung.
Diệp Sơ Dương và Mạt Tử Nghiên thấy vậy, cuối cùng vẫn không có dũng khí nhấn vào.
Mạt Tử Nghiên bối rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513048/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.