Sau một hồi giao lưu sâu sắc, Diệp Sơ Dương và Mạt Tử Nghiên dùng ánh mắt tương đối phức tạp nhìn nhau.
Cuối cùng, trước khi mở cửa phòng, Mạt Tử Nghiên còn nói với một biểu cảm vô cùng nghiêm túc: “Cậu yên tâm, chuyện này chị tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Dù sao chỉ cần cậu không công khai thì tôi cũng sẽ không nói.”
Nói xong câu này, Mạt Tử Nghiên gãi gãi đầu rồi lại khẽ lẩm bẩm một câu: “Mà như này thì ông nội tôi muốn tôi gả cho cậu hình như cũng không ổn.”
Diệp Sơ Dương: “……?!”
“Đừng đùa nữa, tôi không muốn bị Tô Trị bắn chết đâu. Tôi còn trẻ, tôi vẫn còn cả một thanh xuân đợi mình lãng phí cơ.” Khuôn mặt Diệp Sơ Dương không chút cảm xúc nói.
Tô Trị mà cô nói tới chính là bạn trai của Mạt Tử Nghiên, cũng chính là người đàn ông cho cô số QQ của Mạt Tử Nghiên.
Lúc đầu khi nghe thấy hai chữ “Tô Trị”, Diệp Sơ Dương còn cảm thấy ngờ vực.
Kể ra thì cả cái Đế Đô này hình như không có ai họ Tô Trị. Hoặc giả có thể nói là Đế Đô không có cái gia tộc hào môn này. Sau này câu nói của Mạt Tử Nghiên quả thực đã chứng minh suy nghĩ của Diệp Sơ Dương là chính xác.
Tô Trị chỉ là một quan quân bình thường trong quân đội nước Z mà thôi.
Năm đó Mạt Tử Xuyên bị bắt cóc ở trong nước nhưng khi ấy Mạt Đình Xuyên không có mặt nên cuối cùng chính là Tô Trị đem đội đi cứu người.
Nghe nói vào đúng thời khắc ấy, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513065/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.