Diệp Sơ Dương: “……”
Cái đẹt.
Như này thì hơi bị ngại à nha.
Câu nói này quả thực khiến cô không cách nào phản đòn được.
Bởi vì nói quá chí lý.
Diệp Sơ Dương trầm tư hồi lâu, cô không kiềm được đưa tay lên day day ấn đường rồi vô cùng uất ức nhích chậm như rùa về trước mặt DIệp Tu Bạch.
Thấy bộ dạng cô vợ nhỏ Diệp Sơ Dương như vậy, sự đắc ý trong mắt Diệp Tu Bạch càng lộ ra rõ hơn.
Sao tên nhóc nhà anh lại đáng yêu như vậy cơ chứ.
Cuối cùng của cuối cùng, trông thấy Diệp Sơ Dương sắp nhích tới trước mặt mình, Diệp Tu Bạch liền đứng dậy rồi kéo tay của tên nhóc nhà mình đi ra khỏi phòng.
Diệp Sơ Dương: “…….Ơ?”
“Ơ cái gì mà ơ? Tôi đưa cậu đi về đi ngủ.” Sắc mặt Diệp Tu Bạch lạnh lùng nhìn cô một cái, cô dường như hoàn toàn không nhìn ra được bộ dạng lưu manh của yêu râu xanh vài phút trước còn đang định ăn thịt thỏ trắng.
Suy cho cùng thì cũng chỉ là trêu cô phải không?
Diệp Sơ Dương bất giác tru môi lên, trong lòng thầm nhẩm ba chữ - con hổ giấy.
Diệp Sơ Dương bị đưa về phòng vô cùng ngoan ngoãn, cô định cho con hổ giấy này ở ngoài cửa nhưng ngay lập tức đã bị tay của anh chặn cửa lại.
Diệp Sơ Dương: “Chú làm gì đó? Định giở trò à?”
Trong lúc nói, cô dè dặt kéo cổ tay của người đàn ông nhìn kỹ một lượt, có chút lo lắng.
Khi thấy cổ tay của Diệp Tu Bạch không có vấn đề gì thì cô mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513075/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.