Nghe câu nói phía trước của Diệp Sơ Dương, Diệp Tu Bạch không hề để mắt tới người đàn ông trong câu nói của cô, nhưng sau khi nghe tới nửa câu sau, anh liền đưa mắt nhìn về bên đó và nhìn thấy Jonathan.
Diệp Tu Bạch tuy không quen biết với Jonathan nhưng do trước đây đối phương từng hợp tác với Diệp Sơ Dơng, họ cũng coi như từng gặp mặt một lần. Theo như trí nhớ của Diệp Tu Bạch, tuyệt đối sẽ không nhớ được tướng mạo của đối phương.
Anh nhìn mặt đối phương, gật đầu, sau đó cúi mắt nhìn xuống thằng nhóc nhà mình, đáy mắt nhuốm nụ cười: "Anh ta tinh mắt đấy."
Diệp Sơ Dương: "Chú đang tự khen mình đấy à?"
Nói tới câu này, ánh mắt Diệp Sơ Dương ánh lên thái độ cạn lời.
Có điều câu nói này thực sự cũng giống với tác phong của Diệp Tu Bạch.
Diệp Tu Bạch ở trước mắt cô đều là biểu cảm vậy.
Cô mỉm cười, sau đó giơ tay kéo mũ của mình, một tay kéo tay Diệp Tu Bạch, chậm rãi bước lên lầu.
Tới phòng chỉ định, Diệp Sơ Dương liền ngồi xuống bên cạnh Diệp Tu Bạch.
Căn phòng này không giống với những căn phòng đấu giá mà trước đây Diệp Sơ Dương từng tham gia, phòng không khép kín, xung quanh được bao bọc bằng rèm.
Sau tầng tầng lớp lớp rèm cửa vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy được người trong phòng là ai.
Diệp Sơ Dương liền giơ tay xoa mặt mình, thầm cảm thán một tiếng...
Cũng may cô đã chuẩn bị kĩ càng trước khi tưới đây.
Lục Cảnh Hoành ngồi cạnh thấy cô như vậy liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513087/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.