Edit: Snow
Lục Cảnh Hoành đối với huyền học không hiểu biết bao nhiêu, nhưng nếu là Diệp Sơ Dương đã nói đây là một cái đồ vật bảo mệnh tốt,thì tự nhiên là thứ tốt.
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc lãnh đạm của Diệp Tu Bạch.
Diệp Tu Bạch ánh mắt hơi liễm đang nhìn về phía cậu thiếu niên tinh tế cách đó không xa, cặp mắt kia từ trước đến nay thâm thúy như bầu trời đêm nhưng giờ phút này hiện lên tinh quang ý cười nhàn nhạc.
Chậc!
Xem ra lại là một hồi, là một tiết mục vì nụ cười của đối phương.
Lục Cảnh Hoành líu lưỡi, sau đó liền xoay người đi đến một bên, lúc gần đi còn không quên cười trêu ghẹo nói, “Nếu là đồ vật bảo mệnh, tùy tiện xài bao nhiêu tiền đều được, dù sao nam nhân của cậu có rất nhiều tiền.”
Mấy trăm vạn, đối với Diệp Tu Bạch thật ra mà nói là không coi là cái gì.
Còn nữa, Diệp Tu Bạch đối với vấn đề tiền tài quyền và thế mỹ nhân thì dĩ nhiên hắn sẽ lựa vế sau.
Nghe được một phen lời nói của Lục Cảnh Hoành, Diệp Sơ Dương lơ đãng làm như không nghe câu môi cười cười, thân mình lười biếng dựa vào một bên cây cột gỗ nam, lẳng lặng chờ đợi người cạnh giới.
Cũng không biết vì nguyên nhân gì, lúc Lục Cảnh Hoành ra giá thì hai người đàn ông mặc đồ đen trong góc kia có ý định ra giá. Nhưng đến khi Diệp Sơ Dương xuất hiện thì hai người không tiếng động giống như biết mất, lẳng lặng trong góc,phản phất như không tồn tại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513101/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.