Edit: Snow
Diệp Sơ Dương từ trong phòng đi ra,liền đi thẳng xuống lầu một.
Giờ này khắc này, tầm mắt mọi người trên cơ bản đều hướng trên đài của hội bán đấu giá, cũng không có quá nhiều người chú ý tới cầu thang lầu thượng nhiều thêm một người.
Diệp Sơ Dương từ trên tầng đi xuống lầu một liền lắc lư,Nhưng mà lắc lư nửa ngày cũng không nhìn thấy hai cái thân mặc áo màu đen kia.
Thấy thế, Diệp Sơ Dương không khỏi khẽ nhíu mày.
Kỳ thật chính nàng cũng không biết vì sao vào thời điểm khi nhìn thấy hai gã đồ đen kia, nàng lại có phản ứng lớn như vậy. Thậm chí theo bản năng còn muốn vạch trần mũ chụp trên đầu của hai người để xem mặt mũi bọn hắn rốt cuộc trông như thế nào.
Theo đạo lý mà nói, loại tình huống loại này sẽ không xuất hiện trên người Diệp Sơ Dương. Nàng từ trước đến nay đều tiêu sái, đương nhiên cũng có thể nói là vô tâm không phổi. Lúc này đây, ở trong tình huống bình thường, người khác nếu đã che mặt mình lại, thì nàng tự nhiên cũng sẽ không tò mò.
Chỉ có lúc này đây.
Nàng nghĩ nếu không đuổi theo hai người kia, thì cảm thấy sẽ bỏ qua chuyện gì đó mà nàng không biết.
Mà giờ này khắc này, đã không còn nhìn thấy sự tồn tại của hai người ở lầu một, Diệp Sơ Dương theo bản năng nheo đôi mắt đào hoa hẹp dài của mình lại. Đứng tại chỗ trầm tư một lúc lâu sau, cũng không thể nghĩ ra được thứ gì, Diệp Sơ Dương lại không muốn do dự, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513105/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.