Thật ra khi vừa nhìn thấy Lục Cảnh Hành thì Diệp Sơ Dương liền biết hắn cùng Diệp Tu Bạch cũng không khác nhau mấy.
Chỉ là so sánh với nhau thì, Diệp Sơ Dương hoàn toàn nhìn không thấu được Diệp Tu Bạch còn Lục Cảnh Hành thì có hơi khác chút cũng không quá giống nhau. Nhân sinh mỗi người tuy rằng không thể nói rõ ràng được, nhưng Diệp Sơ Dương cũng có thể thành thật nói cho đối phương ——
Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được.
Giống như Lục Cảnh Hành loại người này đã sống trên lưỡi đao liếm máu để sống qua ngày thì hắn có thể thuận lợi mà sống đến mấy chục năm về sau thật đúng là không dễ dàng gì. Nhìn vị Mạt Hợp vừa rồi sẽ biết.
Diệp Sơ Dương nói xong liền nháy mắt nhìn Lục Cảnh Hành.
Lục Cảnh Hành giờ phút này đang vuốt ve cằm mình suy nghĩ sự tình gì đó, cặp mắt hẹp dài thâm thúy kia trong ánh mắt lập loè ánh sáng
Thấy thế, Diệp Sơ Dương cũng không có quấy rầy hắn nữa, chỉ cúi đầu lấy điện thoại ra. Kết quả còn chưa kiệp mở Weibo, thì giọng khàn khàn của đàn ông bênh cạnh vang lên, “Không tính toán xem giúp chú một chút sao?”
Hắn vừa nói xong, mặc kệ là Diệp Sơ Dương hay là Lục Cảnh Hành, hai người đều đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Tu Bạch
Lục Cảnh Hành lén lút xoa tay lên tiếng, “Đúng vậy đúng vậy, cậu cũng xem cho chú út cậu một chút đi. Bất quá cậu cũng muốn chú út cậu trả tiền à?”
Diệp Sơ Dương: “……”Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513126/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.