Diệp Sơ Dương cùng Mạc Tử Nghiên cả hai theo bản năng liền quay đầu nhìn lại.
Một chiếc siêu xe màu bạc đang chạy tới, tầm mắt của chủ nhân chiếc siêu xe tựa hồ như chú ý đến Diệp Sơ Dương cùng Mạc Tử Nghiên, hắn tháo kính râm xuống tức khắc liền cười hướng về phía hai người mà vẫy tay chào.
Mạc Tử Nghiên: “Cậu biết hắn à?”
Trừ phi là quen biết nhau, bằng không cái loại gia hỏa giống như tay ăn chơi đệ nhất này liền phải bị ăn đòn.
Quả nhiên, giống như suy đoán của Mạc Tử Nghiêng, người này đúng là có quen biết với Diệp Sơ Dương,hắn một đầu tóc ngắn nhuộm thành màu xám nhìn có chút lóa mắt đang nhìn về phía Diệp Sơ Dương. Diệp Sơ Dương thu hồi ánh mắt cười cười, sau đó liền nói, “Đây là bạn em, đến đón em đi có việc.”
Nói xong, Diệp Sơ Dương liền đứng dậy đi thu thập đồ đạc một chút, sau đó liền rời đi với hắn.
Thấy thế, Mạc Tử Nghiên nhịn không được mà cảm khái một tiếng, Diệp Sơ Dương tiểu gia hỏa này đi đến đâu cũng có bạn bè à.
Diệp Sơ Dương ngồi trên xe của Thiên Diệu, hai người một đường đi thẳng đến một cái trang viên.
“Đây là chỗ sư phụ tôi thường hay ở.” Thiên Diệu xuống xe, mở cửa cho Diệp Sơ Dương, sau đó đi tới một cái tiểu trang viên xoa hoa tráng lệ ở phía trước, mở cánh cửa được làm bằng gỗ của trang viên ra.
Thiên Diệu dẫn theo Diệp Sơ Dương vừa đi vừa giải thích nói, “Tôi đã nghĩ cẩn thận rồi, nếu Diệp Cửu thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513130/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.