“Không tính.”
Diệp Sơ Dương vừa nói vừa trợn trắng mắt nhìn hắn.
Dạo nhà thổ cái rắm.
Chẳng lẽ còn có thể bị dính mấy loại bệnh kia sao?
Nàng đưa ra tay véo véo ấn đường, lại hỏi lần nữa “ Anh cẩn thận nghĩ lại thử, gần đây nhất ông ấy đi đâu,làm gì,anh suy nghĩ kỹ lại đi?”
Nàng vừa nói xong, Thiên Diệu cũng không cười nữa, mà nghiêm túc suy nghĩ hồi tưởng lại công việc gần đây của sư phụ mình. Suy tư nửa ngày, Thiên Diện bỗng nhiên vươn tay tát vào đầu mình một cái, trong mắt hắn hiện ra tia sáng long lanh.
Ánh mắt hắn trong suốt nhìn thiếu niên trước mắt, nói một tiếng ‘ cậu chờ một chút ’, liền chạy ra khỏi phòng.
Thấy thế, Diệp Sơ Dương chỉ là nhướng mày, tìm một chỗ gần đó rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi cho chú út nhà mình.
Bởi vì lúc trước đã lấy được bản thiết kế của vũ khí mới nên hai người Diệp Tu Bạch cùng Lục Cảnh Hành hai người giờ phút này đã khởi hành rời đi khỏi nơi này, đến vùng ngoại thành xa xôi hẻo lánh.
Dựa theo cách nói của hai người thì phỏng chừng trong một thời gian tới sẽ không trở về.
Lúc đi cả hai người đều gặp riêng Diệp Sơ Dương để dặn dò, nói cái gì mà đất nước L đang là lúc loạn lạc, ngày thường phải an an phận phận đợi bọn hắn trở về, bọn hắn không hy vọng lúc trở về lại không tìm thấy người.
Diệp Sơ Dương tỏ vẻ nghi hoặc, Diệp Tu Bạch báo cho nàng thì cũng là tính bình thường,dù sao hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513132/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.