“Cậu làm ơn nói cho tôi biết, là tôi đang nằm mơ đi?”
Tự hỏi nửa ngày Thiên Diện vẫn cảm thấy khả năng mình đang nằm là khá lớn. Chỉ có nằm mơ hắn mới thấy ác ma chi mắt này mới giống tròng mắt của con người,mới có khả năng chuyển động được.
Nếu không phải mơ thì làm sao giải thích được? Làm sao vật này có khả năng chuyển động như mắt con người được chứ,nó chỉ là đồ vật để làm trang sức mà thôi.
Mặc dù Thiên Diện rất tuyệt vọng, nhưng giờ phút này Diệp Sơ Dương vẫn quyết định nói thật. Nàng duỗi tay vỗ vỗ vào bả vai hắn, dùng một loại ngữ khí hết sức đồng tình nói với hắn, “Ngượng ngùng quá, anh suy nghĩ nhiều quá.”
Bộ dạng này của Thiên Diện là hết sức bình thường.
Bởi vì hắn trước kia chưa bao giờ biết đến những loại chuyện quỷ dị này, không phản ứng kịp cũng là bình thường thôi. Không giống Diệp Sơ Dương, ở phương diện này đã là một tay lão luyện.
Diệp Sơ Dương thì chỉ thấy kinh ngạc một chút mà thôi, một giây sau đó liền có thể bình tĩnh xuống được.
Rốt cuộc thì nàng cũng đã gặp qua các chuyện quỷ dị như thế này nhiều rồi.
“Xem ra sư phụ anh hiện tại đang nằm ở trên giường, hơn phân nửa là có liên quan đến cái này ác ma chi mắt này rồi.” Vừa nói chuyện, Diệp Sơ Dương vừa đem ác ma chi mắt trong lòng bàn tay lắc lư một chút, đáy mắt hiện lên một cảm xúc khó hiểu.
Biết được vấn đề của Thu Ân Hoa nằm trên ác ma chi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513134/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.