Nghe xong, hắn rất kinh ngạc.
Không nghĩ tới Diệp Sơ Dương một phát liền đoán trúng.
Lợi hại, thật sự rất lợi hại.
Khó trách Thiên Diện tên gia hỏa kia lại có thể dễ dàng đem chuyện của lão gia tử giao cho cậu thiếu niên cho trước mắt này, thiếu niên này so với bọn hắn thì còn hơn vài tuổi.
Thiên Giác cười một tiếng, thân mình chuyển động liền trực tiếp ngồi ở trên cửa sổ.
Hắn nghiêng đầu nói, “Cậu đoán không tồi, nhưng là tôi không hề có tính toán xuống tay đối với cậu.”
Sao?
Diệp Sơ Dương nghe hắn nói một câu như vậy lại không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
“Bởi vì tôi đoán đúng, nên anh không tính ra tay với tôi à?” Bộ dáng này, thái độ này, bọn hắn làm như thế nào mà có thể làm cho CG càng ngày càng lớn mạnh như vậy?
Không phải là có độc đi.
Thiên Giác: “…… Đương nhiên là không phải.”
Diệp Sơ Dương: “…… Cho nên vẫn là bởi vì Thu Ân Hoa.”
Thiên Giác: “……”
Thấy thế, Diệp Sơ Dương không khỏi câu môi mà cười cười.
Thiên Giác giờ phút này trở nên trầm mặc, hiển nhiên đã thuyết minh rằng nàng đã đoán đúng.
Nếu nói như vậy, nàng cần phải cảm tạ Thu Ân Hoa, bằng không giờ phút này nàng đã bị CG theo dõi rồi?
Nhìn ánh mắt cười như không cười của Diệp Sơ Dương, Thiên Giác bĩu môi,liền nói, “Cậu đoán không sai,tôi thật là vì lão nhân kia. Tôi không biết Kiều Thần tên kia nói với cậu cái gì, dù sao nếu cậu có thể cứu được lão nhân, mặc kệ CG nhận được nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513138/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.