Diệp Sơ Dương sẽ không kêu ngạo vì chuyện mình đã cứu được Thu Ân Hoa.
Bởi ngay từ đầu nàng và Thiên Diện đã thỏa thuận xong hết cả rồi ——
Nàng giúp Thu Ân Hoa tỉnh lại, thì Thiên Diện giao bản vẽ thiết kế vũ khí kia cho nàng.
Sau đó Thiên Diện và Thiên Giác lại hứa hẹn CG vĩnh viễn sẽ không đụng đến nàng cùng, và nếu nàng có khó khăn gì thì bọn họ sẽ hỗ trợ. Tính ra thì Diệp Sơ Dương hình như còn được lời không ít.
Diệp Sơ Dương là người không tham lam cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Thu Ân Hoa nghe nàng nói vậy, cũng không có xoay quanh chuyện này nữa. Lúc lão vừa tỉnh lại, Thiên Diện và Thiên Giác cũng đã kể hết những chuyện này cho lão nghe rồi.
Lão cũng không có phản đối.
Những điều kiện đó Diệp Sơ Dương đáng nhận được.
Nghĩ đến điều này,Thu Ân Hoa mỉm cười hỏi Diệp Sơ Dương một số chuyện về cá nhân của nàng. Đối với chuyện này, Diệp Sơ Dương trả lời tự nhiên cũng không có giấu diếm gì cả.
Tốt xấu gì hai người cũng đã từng là bằng hữu, Diệp Sơ Dương sẽ không dấu diếm cái gì.
Sau khi nghe Diệp Sơ Dương nói xong, Thu Ân Hoa liền dùng một loại ánh mắt vô cùng quái dị mà nhìn chằm chằm vào Diệp Sơ Dương.
Thấy thế, Diệp Sơ Dương cũng mỉm cười mà chớp chớp mắt, giọng nói mang theo vẻ tò mò cười hỏi, “Thu lão sao lại nhìn tôi như vậy?”
“Lão cảm thấy cậu rất giống với một vị tiểu bằng hữu của lão. Nói thật, hôm nay tôi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513147/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.