Có cái gì quan trọng hơn so với người trước mắt này chứ?
Tuyệt đối là không có.
Cái ác ma chi mắt này, tuy là trân bảo của hoàng thất nước M, nhưng trong mắt của Thu Ân Hoa thì nó không phải là đồ vật gì quý giá cả.
Diệp Sơ Dương thuận lợi lấy được ác ma chi mắt nên tâm tình của nàng thật vui sướng.
Nhìn bộ dạng này của Diệp Sơ Dương, Thu Ân Hoa không nhịn xuống được liền hỏi, “Cái này có chỗ nào đáng giá mà có thể khiến cậu vui vẻ thế?”
“Tạm thời còn chưa biết được, tuy nhiên tôi cảm thấy thứ này hẳn là không đơn giản đâu.” Diệp Sơ Dương trả lời câu hỏi của Thu lão.
Nghe Diệp Sơ Dương nói vậy, Thu Ân Hoa cũng chỉ gật đầu sau đó cũng không nói gì thêm nữa.
Buổi tối 7 giờ, hai người Diệp Sơ Dương và Thu Ân Hoa cùng về tới nhà ăn.
Giờ phút này Thiên Giác đã nấu xong xui hết rồi,hắn bày đồ ăn lên, sau đó cùng ngồi vào bàn với Thiên Diện để chờ Diệp Sơ Dương và Thu Ân Hoa trở về.
Kết quả nhìn thấy biểu tình của Thu Ân Hoa đang cười tủm tỉm nhìn Diệp Sơ Dương, trong lòng Thiên Diện lại lần nữa dâng lên một loại cảm giác quỷ dị ——
Chẳng lẽ lần này mình bị thất sủng thật sao.
Quả nhiên, trong suốt quá trình ăn cơm, Thiên Diện trơ mắt nhìn Thu Ân Hoa ân cần hỏi thăm Diệp Sơ Dương,còn gắp các loại đồ ăn ngon cho đối phương.
Mẹ nó.
Hai người giống như bị keo 520 dán lại vậy.
*
Ăn xong cơm tối, Diệp Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513154/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.