Ánh mắt của tất cả mọi người tò mò nhìn chằm chằm Diệp Sơ Dương, Lý Ký và Hà Hoan cũng vậy.
Chẳng qua so sánh với nhau,thì biểu tình của Lý Ký và Hà Hoan không có khoa trương như mọi người.
Hơn nữa, cho dù là dưới tình huống nào, Lý Ký cũng không quên phỏng vấn Diệp Sơ Dương.
“Nhìn đến ba chữ này, tôi có một vấn đề nghiêm túc muốn hỏi Sơ Dương một chút.” Lý Ký bỗng nhiên cười nói. Trong mắt hiện rõ vẻ hài hước, Diệp Sơ Dương hiểu ý.
Nhưng Diệp Sơ Dương cũng không tỏ vẻ gì.
Đổi vị trí cho nhau, nếu giờ phút này mình là người chủ trì, gặp phải trường hợp như lúc này, nội tâm hơn phân nửa là mừng thầm. Rốt cuộc, thì ratings chương trình cũng tăng lên.
Diệp Sơ Dương lần nữa nhìn thoáng qua tên trên điện thoại mình, gật đầu với Lý Ký, đạm thanh cười nói, “Tiền bối ngài hỏi đi.”
“ Diệp Sơ Dương cậu thường xuyên gặp mặt Mộ tiên sinh sao?”
Diệp Sơ Dương: “Không có, tính đến thời điểm này, tôi đến công ty chưa quá năm lần.”
Diệp Sơ Dương nói lời này lúc nay có vẻ vô tội. Nhưng sự thật là thế. Dù sao có chuyện gì thì Đoạn Kiệt sẽ hỗ trợ xử lý ngay, cô hoàn toàn không cần nàng lo lắng mấy chuyện này.
Hơn nữa, Diệp Sơ Dương nhàn rỗi không có việc gì làm cũng sẽ không đi đến Hoàn Cảnh để lắc lư.
Nghe được câu trả lời của Diệp Sơ Dương, Lý Ký sửng sốt một chút, ngay sau đó anh ta lại dấu một mạt kinh ngạc này, tiếp tục hỏi, “Một vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513176/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.