Hồng Vĩnh Kỳ: “……”
Phóng nhãn toàn bộ nước Z này, đại khái sẽ không có người nào không biết Mạc Đình Xuyên là ai.
Mạc gia trưởng tôn, thiếu tướng trẻ tuổi nhất của quân đội.
Một nhân vật chỉ xuất hiện trong lời đồn thế nhưng giờ phút này lại có mặt trong cục cảnh sát bọn họ?
Hơn nữa xem bộ dáng này hẳn là đến vì tiểu minh tinh kia?
Cho nên, vị tiểu minh tinh kia rốt cuộc là có lại lịch gì?
Hồng Vĩnh Kỳ nội tâm vô cùng lẫn lộn, nhưng trong trường hợp này, hắn vẫn tươi cười nắm tay Mạc Đình Xuyên cười hỏi, “Không biết Mạc thiếu tướng tới đây,nên không đón tiếp từ xa được.”
Mạc Đình Xuyên: “Không cần ông tiếp.”
Mạc Đình Xuyên thuận miệng nói một câu, tức khắc làm biểu tình trên mặt Hồng Vĩnh Kỳ trở thành 囧 囧.
Tuy rằng hắn vẫn luôn biết người của quân đội đều là du côn, nhưng mà người này có phải là du côn hơi quá rồi hay không??
Dưới đáy lòng Hồng Vĩnh Kỳ thở dài một hơi, nhưng vẫn lựa chọn từ bỏ đề tài này, mở miệng dò hỏi rốt cuộc là việc gì,mà có thể làm cho hai nhân vật cấp bậc đại lão này đều xuất hiện ở đây.
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương từ ghế trên đứng lên, hướng về phía nam cảnh sát đang đứng phía sau Hồng Vĩnh Kỳ chớp chớp mắt, ý tứ bảo nam cảnh sát kia nói.
Thấy thế, nam cảnh sát kia cũng chớp chớp mắt, lựa chọn ăn ngay nói thật.
Nghe xong, Hồng Vĩnh Kỳ tức khắc trợn tròn mắt, “Không có chứng cứ mà đi bắt người? Ngày thường tôi dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513197/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.