Đột nhiên nghe được những lời này của Mạc Tử Nghiên, Diệp Sơ Dương trợn tròn mắt, không kịp phản ứng gì.
Tuy rằng cô đã sớm biết Ngu Nhan Trạch chắc chắn chưa chết, nhưng lúc này nghe được tung tích của đối phương thật là bất ngờ.
Cho dù là Diệp Sơ Dương hay Diệp Tu Bạch thì cũng không quá quan tâm đến tung tích của Ngu Nhan Trạch. Bởi vì căn bản không đặt đối phương vào trong mắt.
Hơn nữa dựa theo tính tình của Diệp Sơ Dương, thì chờ lúc đối phương xuất hiện, sẽ có kịch hay để xem.
Diệp Sơ Dương cũng thừa biết tính cách của Diệp Tu Bạch. Chắc chắn cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nhóc con nhà mình.
Diệp Sơ Dương một tay chống cằm, nheo mắt nói, “thế nào mà chị lại đụng phải hắn?”
Nghe vậy, Mạt Tử Nghiên chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, cô nói “Tôi cũng chẳng biết như thế nào mà đụng phải hắn ta. Thật khôi hài, lúc tôi ngồi trên máy bay đi nước L, thì hắn ngồi bên cạnh.”
Diệp Sơ Dương: “.........”
Lời này thật sự không có gì để nói.
Ngồi máy bay mà vẫn có thể gặp, hơn nữa còn là hàng xóm, duyên phận này là từ bồn cầu xông tới đấy à?”
Trong khi Diệp Sơ Dương vẫn còn đang nghi hoặc thì Mạc Tử Nghiên tiếp tục nói, “Hắn ta hẳn là đã nhận ra tôi, nên suốt chặng đường đều đội mũ không nói chuyện với tôi một câu nào.”
Toàn bộ hành trình, anh ta đều im lặng.
Nghe Mạc Tử Nghiên nói vậy, Diệp Sơ Dương bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, cô đưa tay véo véo ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513267/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.