Edit: T.Hường
Beta: Snow
Nghe được những lời này của Mạc Tử Nghiên, Diệp Sơ Dương nhất thời buồn cười nhìn cô một cái.
Cô nương này thật sự tin vào những lời cô nói ngày hôm qua?
Cô cười vỗ vỗ bả vai đối phương, sau đó liền nói, “Hẳn là sẽ có. Chuyện ngày hôm qua tớ còn chưa xử lý xong đâu.”
Ý tứ trong lời nói này của Diệp Sơ Dương hiển nhiên chính là ——
Hôm nay Thần Núi nếu không cho cô đồ ăn, thì đêm nay không tiến hành điều tra nữa.
Dù cho âm thanh của Diệp Sơ Dương hạ xuống thấp nhất, nhưng mà thân là người cai quản vùng đất này, Thần Núi cũng nghe rất rõ ràng. Hơn nữa còn hoàn hoàn cảm nhận hết được ý tứ ở bên trong câu nói đó.
Lập tức, Thần Núi liền hừ lạnh một tiếng, theo sau đó là một trận gió to thổi qua.
Khi Diệp Sơ Dương nghe tiếng hừ lạnh kia, đã có kinh nghiệm, lập tức liền xoay về phía sau, tránh cho lại lần nữa bị mái tóc dài của Mạc Tử Nghiên bi ai dính trên gương mặt.
Thiếu niên vô cùng bình tĩnh sờ soạng mặt của mình, sau đó không chút để ý cùng Mạc Tử Nghiên nói, “Cậu xem, ông ấy đồng ý rồi.”
Mạc Tử Nghiên: “……”
Có thật không?
Nói thật, xác thực cô rất ít đọc sách, cầu xin đừng lừa gạt cô.
Mạc Tử Nghiên mới nãy dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Sơ Dương, tựa hồ đang muốn nói gì đó, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói cực kỳ sắc nhọn, “A —— có rắn!!”
Bên kia vừa hét lên, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513486/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.