Edit: T.Hường
Beta: Snow
“Vậy sau đó thì sao?” Mạc Tử Nghiên nhỏ giọng hỏi.
“Sau đó, thôn trưởng vì chuộc tội, chỉ có thể để đôi vợ chồng này ở lại. Chẳng qua, chỉ có thể ở trong một thời gian ngắn. Kết quả, sau một tháng, người vợ bị cưỡng gian kia phát hiện mình đã mang thai. Không hề nghi ngờ gì, đứa nhỏ này chính là tên thôn dân đã cưỡng gian cô trước đó.”
“Tên thôn dân kia ở trong thôn chính là một tên vô lại, thôn trưởng cũng không có biện pháp bắt hắn phải làm gì bây giờ.” Thần Núi khi đang nói đến những lời này, âm thanh bỗng nhiên trở nên bất đắc dĩ, “Tên vô lại kia yêu cầu cô vợ sinh đứa nhỏ này ra. Nhưng mà bị người vợ cự tuyệt.”
“Thế nhưng người vợ thế nào cũng không nghĩ tới chính là, chồng của cô thế nhưng cũng muốn cô sinh đứa nhỏ này ra. Bởi vì sinh đứa nhỏ này ra, bọn họ liền có thể thuận lý thành chương* ở chỗ này sinh sống. Người chồng kia ở bên ngoài là một người đàn ông chán nản vì mất việc, lại ở một nơi tìm được khát vọng sống của chính mình. Cho nên, anh ta không muốn đi.”
*sự việc cứ như thế mà diễn ra thuận lợi.
Đối với người chồng kia mà nói, sinh sống trong thôn này không giống như ở bên ngoài thức khuya dậy sớm như vậy, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí càng không cần công việc, cũng không cần để ý tới ánh mắt xem thường của người khác.
Cho nên, khát vọng an ổn cùng lười nhác sa đọa anh ta lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513504/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.