Edit: Thúy Hường
Beta: Snow
Màn trước mắt này làm cho Diệp Sơ Dương cảm thấy hết sức nghi ngờ.
Nơi này cất giữ nhiều Phật bài như vậy, nhưng mà không có một cái nào giống với cái Phật bài lúc trước Kiều Chinh lấy được.
Chẳng lẽ ——
Chẳng lẽ nơi này chỉ là bán thành phẩm?
Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Dương tiện tay nhặt một tấm Phật bài cất vào trong túi áo mình.
Cô đi ra khỏi phòng, sau đó lại đi vào căn phòng còn lại.
Căn phòng này không giống với hai căn phòng trước đó.
Hai căn phòng ban nãy chỉ đơn thuần chứa đồ vật mà thôi, nhưng mà căn phòng này nhìn xung quanh, trừ bỏ một vách tường có cánh cửa, còn thừa ba bên đều là kính.
Hơn nữa khoa trương nhất là, nếu như ánh mắt của Diệp Sơ Dương không có vấn đề gì, thì bốn phía của vách tường trong suốt này hẳn là nước.
Màu nước xanh biếc kề sát ở trên vách tường chảy chầm chậm, nhìn vô cùng sợ hãi.
Diệp Sơ Dương đứng tại chỗ, thần sắc trong mắt không có ai.
Một màn này hiện ra trước mắt cô, làm cho người ta quá kinh ngạc rồi.
Ngay từ lúc bắt đầu, Diệp Sơ Dương cho rằng đây chỉ là một nơi đơn thuần chế tạo ra Cổ Mạn Đồng và Phật bài, cùng lắm là thêm một số người làm chuyện không đứng đắn gì đấy thôi.
Nhưng mà bây giờ nhìn thấy dòng nước đang chảy róc rách này.
Trong mắt cô dần dần hiện lên một tia sáng lạnh lẽo.
Diệp Sơ Dương nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận nhớ lại ——
Dựa theo vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513543/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.