Edit: Thúy Hường
Beta: Snow
Nhìn thấy động tác của Mạc Tử Nghiên, Diệp Sơ Dương bỗng chốc cảm thấy có chút buồn cười.
Mấy ngày sau đó, đoàn người của Diệp Sơ Dương bởi vì có Thần Núi giúp đỡ ở phía sau, nên trôi qua cực kỳ thuận lợi.
Điều này làm cho Chử Ngọc Đào không nhịn được cảm khái ——
Anh làm tiết mục này đã lâu như vậy, hình như đây là lần thoải mái nhất.
Rõ ràng ngay từ đầu tổ đạo diễn đã nói qua với anh, nơi này không có người đặt chân đến, hơn nữa bọn họ khi mới bắt đầu đến đây xem tình huống, có thể nói là phát hiện ra nơi này nghèo muốn chết.
Tìm đồ ăn nửa ngày cũng đều không tìm được.
Kết quả chờ sau khi bọn họ tới nơi này, liền biến thành bộ dạng này?
Không khỏi làm cho người ta quá bất ngờ rồi.
Chẳng qua, đây cũng không phải mấu chốt.
Chỉ cần bọn họ trong khoảng thời gian này thuận lợi vượt qua, thì quá tốt rồi.
Diệp Sơ Dương buổi tối hôm đó trước khi rời đi, lại bị Thần tìm đến.
Đứng ở một nơi trống trải, cô ôm hai tay nhướng mày tò mò hỏi. “Làm sao vậy? Biết chúng tôi phải đi, cho nên luyến tiếc à?”
Thần Núi: “…… Một tên tiểu tử như vậy tuổi rõ ràng cũng không lớn, nhưng là vì sao da mặt lại dày như vậy?”
Dày dù ông có thổi như thế nào cũng không bị vỡ ra.
Nếu đổi thành lúc trước, lúc này Thần Núi nhất định lại là một tiếng hừ lạnh, trực tiếp đêm vua gió đêm trong núi hướng về gáy của Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513551/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.