Edit: Snow
Vừa nói Diệp Sơ Dương vừa lấy trong túi áo ra một tờ giấy, đưa cho Mạc Đình Xuyên.
Mạc Đình Xuyên vừa nhìn thấy đã hiểu.
Những cái tên trên đó đều là người của quân đội. Có những người quyền cao chức trọng như Thái Khang Thái, cũng có cả những sĩ quan quân hàm không cao.
“Đây là danh sách những người đã bị họ khống chế.” Diệp Sơ Dương bổ sung một câu.
Nghe vậy, Mạc Đình Xuyên gật đầu, “Cảm ơn nhé!”
Rồi ngập ngừng một lát, hắn lại cười nói, “Còn nữa, chương trình lúc trước của Tử Nghiên cũng nhờ có cậu chiếu cố con bé.”
Diệp Sơ Dương vẻ mặt không hề thay đổi, “Đừng khách sáo, tốt xấu gì chúng tôi cũng là chị em mà.”
Tự nhiên nghe được hai chữ chị em này, Mạc Đình Xuyên liền nhớ tới lần trước mình nghe lén em gái nói chuyện điện thoại với người trước mặt.
Sắc mặt người đàn ông này lập tức 囧.
Anh ta dám chắc chắn khẳng định, những lời này của Diệp Sơ Dương tuyệt đối là cố ý.
Anh ta xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó xua tay nói, “Sao chuyện này mà cậu vẫn còn nhớ rõ thế?”
*
Sau khi ăn cơm xong, Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch cùng trở về chung cư.
Ngày hôm sau, hai người Thành Khải Uyên và Cát Trung Thông đi tới chung cư của Diệp Sơ Dương.
Lúc trước Diệp Sơ Dương đã đồng ý với Thành Khải Uyên sẽ tham gia cuộc thi kia, bây giờ cũng đã đến lúc xuất phát.
Lúc ba người rời đi, Diệp Tu Bạch sắc mặt nhàn nhạt dựa vào cửa, nhìn tên nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513561/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.