Edit: Nguyệt Mint
Diệp Sơ Dương khẽ trầm tư, cuối cùng vẫn quyết định lấp lại chỗ bùn đất bị đào ra, sau đó đem xương cốt cất trong vào trong túi.
“Trước hết cứ giữ lại đã, biết đâu sau này có thể từ thứ này biết được cái gì đó.” Diệp Sơ Dương chép miệng nói, sau đó nhìn thoáng qua đôi tay dính đầy bùn đất của đối phương, “Đi rửa tay đi, xong chúng ta vào.”
Chỗ xương cốt này có thể nói là bọn họ ngẫu nhiên thu hoạch được.
Bây giờ không cần đi lung tung nữa, tránh để người khác nghi ngờ.
Lúc Diệp Sơ Dương và Túc Nhất đi vào trong lâu đài cổ, thì gần như những người dự thi đã có mặt cả rồi.
Thành Khải Uyên vẫn chăm chú nhìn ra cửa chờ Diệp Sơ Dương và Túc Nhất đến. Đợi mãi mới thấy họ đi vào liền vội vàng vẫy tay ra hiệu hai người lại đó.
Mà lúc Diệp Sơ Dương và Túc Nhất xuất hiện ở cửa, ngoài Thành Khải Uyên thì ánh mắt những người dự thi cũng dừng trên người hai người mới tới.
Đối với bọn họ mà nói, chỉ đơn giản là muốn xem xem đối thủ của mình là người thế nào.
Bây giờ, Diệp Sơ Dương lập tức cảm giác được có vô số ánh mắt dừng trên người mình.
Cô duỗi tay dờ lên khẩu trang trên mặt, trong mắt như có ánh sáng loé lên. May mà cô đã có chuẩn bị trước.
Tuy Diệp Sơ Dương tham gia thi đấu lần này nhưng cũng không định làm bại lộ thân phận của mình.
Có quỷ mới biết những người tham gia thi đấu này là người thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513566/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.