Edit: Tử Đằng Vietwriter
Tuy là đại khái đều đã đoán được, nhưng Diệp Sơ Dương không định đi ra ngoài nhanh như vậy.
Cô nhìn kỹ lại tất cả đồ vật trong phòng này lần nữa.
Không thể không nói, đám người Đàm Minh Khôn cũng thật có lương tâm, dù sau khi đã phát hiện ra chân tướng sự thật, cũng không làm xáo trộn nơi này, mà hoàn toàn để nguyên hiện trạng như cũ.
Ít nhất, hết thảy những thứ bày biện ra thế này, khi Diệp Sơ Dương nhắm mắt lại nhìn thấy cũng là đều đặt giống nhau y hệt.
Lúc Diệp Sơ Dương đi ngang qua Từ Đinh Linh, thuận miệng hỏi một câu, “Có tìm được gì không?”
Nghe vậy, Từ Đinh Linh lắc lắc đầu, trên mặt có một chút ngượng ngùng, “Tôi không dám động vào đồ ở nơi này.” Sợ bị nhiễm cái gì thì xong luôn.
Đến nỗi Diệp Sơ Dương -------
Không hề gì. Con người thực lực cường ngạnh, hoàn toàn chẳng sợ gì.
Diệp Sơ Dương nghe Từ Đinh Linh nói liền tức khắc cười lên.
Cô nhìn thoáng cô đối phương, cười nói, “Người đã chết lâu như vậy, oán khí cũng bị tiêu trừ hết. Anh còn sợ cái gì chứ?” Vừa nói, ánh mắt Diệp Sơ Dương vừa lướt qua một vòng.
Nhưng ngay sau đó ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.
Dừng ngay chỗ một cái đồng hồ báo thức nho nhỏ.
Đồng hồ báo thức thoạt nhìn rất cổ xưa, lại không có điểm gì kỳ lạ.
Chỉ là, Diệp Sơ Dương cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Cô vươn tay cầm lấy đồng hồ báo thức, cẩn thận nhìn thật lâu, rốt cuộc đã hiểu điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513665/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.