Edit: Cá
Bây giờ nghe Lý Thiến Thiến nói vậy, Vĩ Hưng biết rõ cô ta có vấn đề, nhưng cũng không nói gì.
Trong lòng anh ta hiểu rõ lúc này Lý Thiến Thiến đang nổi nóng, căn bản sẽ không để lọt tai những lời anh ta nói.
Cho dù bây giờ Lý Thiến Thiến có bình tĩnh đi chăng nữa nhưng nếu nghe anh ta nói sự thật rằng Mạc Tử Nghiên tốt ở điểm nào thì Lý Thiến Thiến cũng tuyệt đối không cho anh ta sắc mặt tốt.
Cho nên chuyện đến nước này Vĩ Hưng cảm thấy nên để Lý Thiến Thiến tự mình ngẫm lại, anh ta chẳng thèm tham gia vào.
Trầm tư một lát, cuối cùng anh ta đem toàn bộ những thứ bị Lý Thiến Thiến ném xuống đất đặt lại chỗ cũ, rồi đứng trước mặt cô ta, cất giọng khàn khàn, “Nếu Mạc Tử Nghiên đã nắm được đại ngôn của SDF thì trận này cô thua rồi. Tiếp theo cô muốn làm gì thì tuỳ. Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cô một câu, cô phải tự suy ngẫm lại xem những việc mình làm có vấn đề gì không.”
Nói xong câu đó, người đàn ông xoay người rời khỏi phòng nghỉ.
Lý Thiến Thiến yên lặng đứng ở chỗ cũ, ánh mắt xoáy sâu vào toà nhà bên ngoài cửa sổ.
Trong đầu nhớ lại những lời người đại diện nhà mình vừa nói____
Suy ngẫm lại xem những việc mình làm có vấn đề gì không.
Có vấn đề à?
Lý Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, câu trả lời của cô ta là không.
Cô ta chỉ cảm thấy lúc trước Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên đã vũ nhục mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513712/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.