Vừa đi vào phòng bệnh, đã nhìn thấy Mạc Tử Nghiên sắc mặt hơi hơi tái nhợt dựa vào trên giường.
Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch xuất hiện ở trong phòng bệnh động tĩnh tuy rằng không thể nói là lớn lắm, nhưng cũng không phải nhỏ. Đặc biệt là ở tình huống hiện tại, một người nào tùy tiện tới đều sẽ khiến cho những người khác trong phòng bệnh chú ý đến.
Người đại diện của Mạc Tử Nghiên nghiêng đầu liền nhìn thấy đến đứng hai người đứng ở cửa một cao một thấp, sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười, “Là Diệp Cửu thiếu đến.”
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương gật đầu với cô, sau đó đem ánh mắt đặt Mạc Tử Nghiên trên người ở bênh cạnh, “Chị thế nào rồi?”
Ngay từ đầu lúc Diệp Sơ Dương nhận được tin tức, cũng chỉ là nghe nói đối phương bị thương, nhưng mà bị thương có nghiêm trọng hay không, Diệp Sơ Dương cũng không rõ ràng lắm.
Lúc này nhìn thấy Mạc Tử Nghiên, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt bộ dáng cũng không giống như người nửa chết nửa sống, cô nghĩ hẳn là không sao.
“Cũng còn tốt, canh axít kia may mà không hắt trên mặt tôi.” Mạc Tử Nghiên dựa vào trên giường, hữu khí vô lực nói một câu như vậy, sau đó chỉ chỉ vào cánh tay mình cho Diệp Sơ Dương thấy.
Chỉ thấy cánh tay kia bị băng vải băng bó lại, nhìn qua giống y như cái bánh chưng.
Tuy nói là bị thương, nhưng trên thực tế, Mạc Tử Nghiên kỳ thật cũng không quá quan trọng chuyện này. Cô buông cánh tay xuống, ý bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513725/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.