Edit: tem Vietwriter
Nghe được lời này của Diệp Sơ Dương, Mạc Tử Nghiên lại lần nữa cười to ra tiếng.
Sau đó cô giống như có chút tò mò lại có chút tiếc nuối hỏi, “Ai. Cậu nói thử sao người đàn ông nhà cậu như thế nào chưa nói ra ‘ Cậu nếu là con gái anh ta liền phát sóng trực tiếp ăn phân ’ loại lời nói sao không có nhỉ?”
Diệp Sơ Dương: “……”
Im lặng một lúc, Diệp Sơ Dương bỗng nhiên nói:" Loại lời nói như ăn phân này thật sự không giống từ trong miệng anh ta thốt ra, băm xâu cũng không kém nhiều."
Mạc Tử Nghiên:"..."
Diệp Sơ Dương:"..."
Cuối cùng, chuyện ăn phân hay băm nát này ở trong trong sự im lặng của hai người mà biến mất không dấu vết.
Nếu như Mạc Tử Nghiên có thể làm bạn với Diệp Sơ Dương, độ dày da mặt và năng lực thừa nhận chắc chắn có thể so với Diệp Sơ Dương. Lúc này, cô tiếp tục phun tào tin tức trên Weibo.
"Thật sự, tôi cảm thấy người viết văn án này thật sự có độc đó."
Hồn Diệp Sơ Dương còn đang ở nơi đâu, không thèm để ý gật đầu, trong đôi mắt hoa đào hẹp dài có một chút ý cười.
"Chị nói đúng. Nhưng tôi cảm thấy không chỉ người viết văn án có độc, mà người làm chuyện này cũng có độc."
Ừm?
Đột nhiên nghe một câu như thế, Mạc Tử Nghiên lập tức chớp chớp mắt, sau đó rất tò mò nghi hoặc nheo mắt mà hỏi lại: "Ý gì?"
"Chị suy nghĩ một chút, ngay từ đầu nhiều người đều cảm thấy chuyện chị bị tạt axit có liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513733/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.